Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Vẫn lúng túng xây dựng những tác phẩm văn chương - nghệ thuật giá trị cao

Báo động nguy cơ “xâm thực văn hóa”

Góp ngôn ngữ trước hết trên diễn đàn, nhà báo Ngô Ngọc Ngũ Long, Ủy viên Ban chấp hành Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh tỏ ra khá gay gắt rằng: bây giờ đã và đang tồn tại nghịch lý giữa ý kiến cơ bản về vai trò và sự phát triển văn hóa và sự khai triển các quan điểm này trong thực tế. Câu “Giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đằm thắm bản sắc dân tộc” dường như đã trở thành câu khẩu hiệu có thể tìm gặp ở bất cứ nơi đâu nhưng không phải ai cũng hiểu và vận dụng đúng với tinh thần quyết nghị Trung ương 5.

Thực tại chứng minh cho thấy trong nhiều năm qua, Văn hóa Việt Nam đang dần bị xâm thực bởi những cơn lốc của nhiều nền văn hóa du nhập, chính yếu là Âu Mỹ, Hàn Quốc. Tinh thần dân tộc hình như trở nên một thứ xa xỉ. Một nghịch lý nhưng là sự thật hiển nhiên là la liệt khắp nơi trên cả nước, được nhìn thấy rõ ràng, căn bản nhất là Tiếng Việt đang ngày càng lai tạp. Trong khi ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, du khách đau đầu vì những bảng hiệu chỉ viết bằng tiếng Hoa, tiếng Nhật, tiếng Hàn thì ở Việt Nam, có những thành phố du lịch có đến gần 80% bảng hiệu là bằng chữ nước ngoài trên đường phố. Nhìn vào đời sống văn chương nghệ thuật mới thấy sự áp đảo của văn hóa nước ngoài đối với tuổi trẻ hiện nay như thế nào.

Từ con đường nghệ thuật, Hàn Quốc mang văn hóa xứ kim chi vào Việt Nam và từng bước trở nên làn sóng xâm thực văn hóa Việt. Trong một số bộ phim Việt, người xem đột thấy bối cảnh ngôi nhà Việt không còn như xưa, nhân vật trong phim đã tiếp bạn bè bằng cách ngồi xệp dưới đất bên bàn thấp như người Hàn. Y phục nam nữ cũng theo thời trang Hàn, có khi cốt truyện cũng lấy từ Hàn Quốc.

Bên cạnh ấy, sự du nhập phim tràn lan, hầu hết chỉ chiếu phim nước ngoài (tỷ lệ 17 phim Việt Nam/106 phim nước ngoài, trong đó Hollywood chiếm 80%). Hàng ngày xúc tiếp với phim Mỹ, vô hình trung giới trẻ Việt gần như được định hướng cho một lối sống mới mà họ gọi là đương đại, thời thượng, một lối sống thực dụng chủ nghĩa và cá nhân kiểu Mỹ. Tâm lý vọng ngoại trở thành bình thường và lý tưởng “đâu cần thanh niên có” bỗng trở thành xa xỉ với một số không ít thanh niên chỉ biết lao vào kiếm tiền bằng mọi giá.

Sàn diễn cải lương, một trong những loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc.

Với nghệ thuật múa, thực trạng cũng được hi vọng không lạc quan hơn. Nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng tỏ thái độ bức xúc: Có tác phẩm, chương trình nghệ thuật truyền hình, hát bài Tây, diễn như Tây, ăn mặc kiểu Tây, điều hành chương trình y chang Tây... Thì bản sắc dân tộc chỗ nào không thấu hiểu... Trong khi đó tác phẩm được đánh giá cao ít có thời cơ phổ quát đến công chúng...

Với lĩnh vực sàn diễn, Nghệ sĩ ưu tú Minh Ngọc cũng san sớt rằng, mặc dù là địa phương đi đầu trong từng lớp hóa sân khấu cả nước nhưng đến nay sàn diễn TP Hồ Chí Minh cũng còn rất nhiều vấn đề đáng báo động. Sân khấu cải lương không có điểm diễn chính vì rạp hát cải lương đập đi chờ xây mới đã mấy năm. Kịch bản thiếu vì đội ngũ viết đã lớn tuổi, không còn sức để viết, người còn máu nóng thì không cập nhật kịp với tầng lớp, người viết trẻ lại ít thông thuộc thực sự về cải lương. Sân khấu mất dần công chúng.

Trong khi đó, sàn diễn kịch nói tư nhân sau thời kỳ phát triển rần rộ cũng nảy nhiều vấn đề. Có những sàn diễn chỉ gắn với hài, thậm chí hài nhạt, hài nhảm. Có sân khấu chỉ gắn với kịch ma, kinh dị. Đổi “món” là không có khách. Sân khấu tư nhân đi thuê nên chẳng thể không cần khán giả...

Giải pháp nào cho tác phẩmcó giá trị cao?

Theo nhạc sĩ Trần Long Ẩn, chủ toạ Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh thì ngoài trách nhiệm tự thân của nghệ sĩ, của Hội Âm nhạc, với lĩnh vực âm nhạc, rất cần được giao hội đầu tư cho các sáng tác thanh nhạc, khí nhạc, công tác lý luận phê bình. Cương quyết tranh đấu không nhân nhượng với các sản phẩm văn hóa phục vụ sở thích không lành mạnh của một bộ phận công chúng... Trong khi đó, theo nhà văn Lê Quang Trang, chủ toạ Hội Nhà văn thị thành và đạo diễn Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố thì rất cần chú ý vấn đề phát hiện và xử sự với các thiên tài. Bởi lẽ, văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc thù, làm sao để khích lệ, kích thích người nghệ sĩ sáng tạo với tâm thế tình nguyện, thoải mái mới mong có những tác phẩm giá trị cao.

Đạo diễn Dương Cẩm Thúy nhấn mạnh: Nếu giải đáp được các câu hỏi thanh niên hiện giờ làm gì sau giờ học, giờ làm? Tại sao lại để phim Trung Quốc, Hàn Quốc chứa chan màn ảnh truyền hình, vì sao lại để những phim truyền hình Việt kém chất lượng chiếm giữ giờ vàng, có hàng triệu khán giả xem, trong đó có không ít thiếu nhi thì sẽ tìm được chiến lược lớn, toàn diện để phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam. Rất nhiều giải pháp khác cũng được đưa ra. Trong đó vấn đề đầu tư cho sáng tác, cơ sở vật chất, công tác đào tạo và điều chỉnh nhiều hơn trong việc phổ quát tác phẩm với công chúng đặc biệt sẽ tạo động lực, điều kiện để xây dựng được những tác phẩm văn học nghệ thuật giá trị cao, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiền tiến, đậm đà bản sắc dân tộc như ý thức Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII