Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Cho yêu thương, nhận hạnh phúc

(GD&TĐ) - hiện thời, ở Việt Nam có khoảng 1,1 triệu Trẻ em khuyết tật. Con trẻ khuyết tật hiện ít có nhịp đến trường do thiếu các cơ sở coi sóc, thiếu bố chuyên biệt. Tìm hiểu về vấn đề này,Giáo dục và Thời đạiđã có cuộc chuyện trò với GS.TS Nguyễn Văn Lê - Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.

Từ thực tế bố chuyên biệt còn thiếu và yếu, giải pháp là gì, thưa ông?

PGS.TS Nguyễn Văn Lê

Cách đây 10 năm, khoa Giáo dục đặc biệt mới bắt đầu được mở ra. Lúc bấy giờ, ở trong nước cũng đã có Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai đào tạo càn chuyên biệt và một số Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở Hà Nội và thành thị Hồ Chí Minh đào tạo nghiêm phụ chuyên biệt nhưng những cơ sở này còn thiếu và yếu, không đáp ứng hết được nhu cầu gửi con của phụ huynh có trẻ khuyết tật.

Từ thực tiễn đó, chúng tôi đã đào tạo ra những ba măng non, Tiểu học, Trung học cơ sở có trình độ, phương pháp, nắm bắt được tâm lý trẻ khuyết tật, góp phần vào việc giáo dục trẻ khuyết tật tại nhiều vùng quê của giang sơn.

Chúng tôi cũng đã cử đay nghiến đi tham quan mô hình và học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở các nước bạn, các tổ chức y tế của Hà Lan, Hoa Kỳ...; Mua tài liệu tham khảo về dịch để vận dụng vào việc giảng dạy và thực hành.

Song song với việc thành lập khoa, nhà trường đã xin phép Bộ GD&ĐT cho thành lập trọng điểm nuôi, dạy trẻ khuyết tật để làm cơ sở thực hành cho học viên của nhà trường. Trước tiên chúng tôi lấy tên là Trung tâm Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, giờ đổi tên thành trọng điểm Hỗ trợ và phát triển, nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Con trẻ ở Trường Khuyết tật Đông Anh (Hà Nội)

Theo lời kể của các cô giáo dạy trẻ khuyết tật thì trong từng lớp bây chừ vẫn còn một số bậc phụ huynh không nhấn hoặc cố tình không muốn biết con mình bị khuyết tật. Theo ông, vì sao phụ huynh lại có tâm lý như vậy?

Niềm vui vô biên bến của các bậc làm cha làm mẹ là được thấy những đứa trẻ lành lặn thông minh... Nên chi khi thấy con mình không được thông thường như những đứa trẻ khác, họ đã khôn cùng đớn đau và không muốn thừa nhận... Thành thử, càng cần thiết phải có nhiều nhà tâm lý, nhà giáo dục chuyên biệt hiểu sâu sắc về trẻ khuyết tật.

Các bậc cha mẹ, các nhà chuyên môn cần phát hiện bệnh ở trẻ càng sớm càng tốt để kịp thời chữa trị. Song song, cần thuyết phục được các phụ huynh hiệp tác và trị bệnh cho trẻ (trong trường hợp con họ có bệnh mà họ không công nhận). Đó chính là trách nhiệm phải làm của các nhà giáo dục chuyên biệt. Một khi phụ huynh đã hiểu ra những vấn đề nghiêm trọng của trẻ, họ sẽ hợp tác và rất biết ơn các thầy cô.

Tôi đã chứng kiến sự xúc động nghẹn ngào đến vỡ òa của một cặp vợ chồng khi được nghe con cất tiếng bi bô gọi bố, gọi mẹ. Đó là câu chuyện về một bé trai đã hơn 3 tuổi. Trước khi tìm đến Trung tâm Hỗ trợ và phát triển nuôi dạy trẻ khuyết tật, cháu vẫn chưa biết nói. Nhưng sau khi tìm đến Trung tâm, dưới sự trông nom, khuyên bảo của các cô giáo, một thời kì sau cháu đã biết nói và gọi bố, mẹ...

Càn là người mẹ thứ 2 khuyên bảo, xót thương các em

Thực tiễn bây giờ, các gia đình rất muốn được gửi con vào trường chuyên biệt, nhưng việc đáp ứng nhu cầu đó còn nhiều khó khăn, hạn chế. Vậy theo ông cần có những giải pháp gì để tháo gỡ?

Thực tiễn, nhiều gia đình có trẻ khuyết tật muốn cho con em mình được nuôi, dạy, săn sóc tại những trường chuyên biệt với hy vọng con có những thời cơ chữa bệnh tốt hơn, sớm được hòa nhập cộng đồng, gia đình cũng bớt khó nhọc... Đó là một nhu cầu rất chính đáng của các bậc phụ huynh và trẻ khuyết tật cũng có quyền được đi học, được hòa nhập. Thế nhưng thực tại vẫn chưa đáp ứng hết được vì các trọng điểm dành cho trẻ khuyết tật còn ít, hàng ngũ thân phụ còn thiếu vào yếu...

Tôi đã được đi tham quan và học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy trẻ khuyết tật ở một số nước. Tôi đã đến Mêxicô và thấy ở các trường măng non của nước này đều có lớp dạy cho trẻ khuyết tật. Hay Mông Cổ mỗi trường mần non có hẳn một phòng tham mưu về tâm lý. Các cô cáng đáng về tâm lý, dạy trẻ khuyết tật ngồi ở đấy để làm quen, nói chuyện với các cháu để phát hiện ra những biểu hiện kì dị, từ đó cùng với thầy thuốc, cùng với gia đình điều trị cho các cháu...

Trộm nghĩ, trong tương lai không xa, ở mỗi trường mầm non nên có ít nhất 2 xuân đường chuyên biệt. 2 càn này sẽ làm công tác tiếp thu, phát hiện sớm và chắt lọc, tham vấn tâm lý để trẻ khuyết tật được vào học các lớp chuyên biệt.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Lam Châu(thực hành)