Tăng trưởng của Trung Quốc đã chậm lại đáng kể từ năm 2010 và có thể còn giảm hơn nữa. Trong bối cảnh các đầu tầu kinh tế thế giới đang loay hoay tìm hướng đi mới, kinh tế Trung Quốc ngày càng đóng vai trò quan yếu hơn đối với nền kinh tế toàn cầu. Do đó, tình hình kinh tế Trung Quốc suy giảm là mối bận lòng lớn đối với các nhà đầu tư và thị trường vượt ngoài khuôn khổ biên thuỳ Trung Quốc. Giờ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc cũng như các chỉ số hệ trọng đến lắp ráp, chế tạo…đang giảm mạnh do nhu cầu bên ngoài quá yếu, đặc biệt là từ khối EU. Thêm vào đó, nhà chức trách Trung Quốc đang thu hẹp quy mô các nhân tố từng là động lực chính cho tăng trưởng của nước này như: đầu tư công (do các dự án có tỷ suất lợi nhuận thấp có thể tạo ra nhu cầu nhưng lại tỏ ra không bền vững). Chính phủ Trung Quốc dùng nhiều biện pháp khác nhau như thu hẹp tín dụng nhằm hạn chế nhu cầu đầu tư, kết thúc sử dụng phương tiện bảo lãnh của Chính phủ để tài trợ các dự án đầu tư công… Tuy nhiên, đáp lại sự kiểm soát này của nhà chức trách Trung Quốc, một hệ thống ngân hàng ngầm đã phát triển và đặt ra nhiều rủi ro, thách thức cho nền kinh tế nước này: các sai lệch kinh tế, phụ thuộc vào tỷ lẹ đòn bẩy quá lớn để thúc đẩy tăng trưởng tiêu dùng, các lĩnh vực bất động sản, khu vực tư nhân và khu vực công…cũng như các rủi ro do thiếu lề luật, khiến cho các nhà đầu tư lo ngại Trung Quốc sẽ sa đà vào mô hình tăng trưởng dùng tỷ lệ đòn bẩy quá cao – vốn là nỗi ám ảnh bấy lâu với các nhà nước phát triển. Trung Quốc đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm kích thích tiêu dùng nội địa làm động lực cho tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, ôngJustin Lin– nguyên kinh tế trưởng của World Bank đã lập luận mạnh mẽ rằng đầu tư sẽ và phải là động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc. Song song, ông cảnh báo chính phủ Trung Quốc không nên quá lạm dụng mô hình tiêu dùng nội địa kiểu như mô hình dùng tỷ lệ đòn bẩy cao dựa tren nợ tiêu dùng. Thoạt nhìn lời cảnh báo của ôngJustin Linlà đúng. Tuy nhiên, người ta cũng chỉ ra rủi ro là việc cảnh báo của ông sẽ bị hiểu theo hướng là Trung Quốc tiếp tục phải sử dụng mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư. Con đường đúng đắn nhất phải là sự kết hợp giữa đầu tư đem lại tỷ suất lợi nhuận cao và tiêu dùng để xúc tiến tổng cầu trong nước. Hiện thời, 2 vấn đề quan ngại lớn nhất đối với các chuyên gia và nhà đầu tư là việc các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ “bí quá hóa liều”: tiếp tục chính sách đầu tư ào ạt và/hoặc dùng đòn bẩy cao – rất dễ tạo ra bất ổn. Tối dạ hơn, chính phủ Trung Quốc có thể ngồi im, không sử dụng bất cứ biện pháp kích thích nào. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng suy giảm kinh tế kéo dài với các hậu quả chính trị và hậu quả kinh tế không thể lường trước được. Nhà đầu tư đang lo âu vì mai sau của kinh tế Trung Quốc rất không rõ ràng. Chỉ có thời gian với việc thực thi các chính sách và cách tân cũng như tình hìnhthực được cải thiện mới làm yên lòng các nhà đầu tư. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng chỉ có thể diễn ra trong một đôi năm tới. Do đó, điều mà chúng ta chờ mong hiện thời chỉ là sự chuyển hướng đi đúng đắn của các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Một trong các bước chuyển là việc chuyển đổi lợi thế so sánh. Việc thu nhập đang tăng đòi hỏi năng suất cần lao cũng phải tăng cao, đồng nghĩa với việc phải tăng cường đầu tư vốn và nguồn nhân công cho các lĩnh vực sinh sản và dịch vụ của nền kinh tế cũng như cải cách tài khóa… Nguồn Dân Việt |