Đi phải chống batoong rồi, nhưng họp đồng môn học sinh trường Bưởi hàng năm chẳng bao giờ vắng mặt. Giờ phấn chấn của một thời trẻ dại. Hồi ây, bác mẹ tôi lập nghiệp ở Sơn Tây. Học xong tiểu học, anh tôi thi vào trường Bưởi. Cả thị xã Sơn Tây có 11 học trò đi thi, chỉ có mình anh tôi đỗ, đủ hiểu sự tuyển chọn ngặt đến thế nào. Học ở đó hết đệ nhị trung học, kháng chiến toàn quốc bùng nổ, anh tôi cùng các bạn bè đồng môn đa phần đều nhập quân đội. Trường Bưởi! Thành lập năm 1908, mới đầu tên Tây là Collège du Protectorat, sau đó là Lyceé du Protectorat, Trung học Bảo hộ. Còn dân chúng thì quen gọi là trường Bưởi, vì trường tọa lạc ở Kẻ Bưởi, bên cạnh hồ Tây huyền thoại. Năm 1948, trường được mang tên Chu Văn An, một vị danh nho tài đức, tiết tháo đời Trần. Trong hơn 100 năm tồn tại và phát triển, trường Trung học Quốc gia Chu Văn Văn An đã khẳng định truyền thống yêu nước, cách mệnh, dạy tốt, học giỏi của mình. Thầy Dương Quảng Hàm, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, trạng sư Nguyễn Mạnh Tương, giáo sư Nguyễn Lân... Đã từng là thân phụ dạy ở đây. Đây là nơi đào tạo anh tài của giang san. Các nhà cách mệnh ái quốc tiêu biểu như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Văn Đồng, Hà Huy Tập... Đã học ở đây. Nói riêng giới tao nhân, đây cũng là nơi rèn đúc nhiều tên tuổi lớn. Như Hoàng Ngọc Phách, Tú Mỡ, Nguyễn Công Hoan, Xuân Diệu, Nguyễn Đình Thi, Nam Trân, Đoàn Phú Tứ, Huyền Kiêu, Nguyễn Khắc Viện, Việt Phương...Tôi có nhiều bạn là học sinh ngôi trường danh giá này. Như thầy Khánh Tình, học hết lớp 9 trường này, thầy xung phong lên miền núi Lào Cai dạy học. 20 năm sau , thầy trở về làng Cót, huyện Từ Liêm tự học, trở thành một thầy dạy ngoại ngữ nức danh trong vùng. Thi sĩ Bùi Minh Quốc cũng học ở trường này. Cái hướng đời một khi đã thấy. Thì bóng gió cách trở cũng khởi hành. Đó là hai câu thơ trong bài thơ Lên Miền Tây nức tiếng, nhà thơ sáng tác khi vừa tốt nghiệp trường này. Các nhà văn, nhà thơ bạn tôi như Lữ Huy Nguyên, Trần Nhật Lam, Vũ Quần Phương... Cũng là học sinh trường này. Nói đến Hà Nội, cùng với Văn Miếu, trường ĐH trước nhất của nước ta, không thể không nói đến trường Chu Văn An. Cũng như nói đến Huế, chẳng thể không nói đến Trường Quốc học. Và Sài Gòn, không thể quên Pestrus Ký. Thành phố và những chiếc nôi văn hóa!
|