Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Người mang thổ cẩm đi còn rất nóng Tây.

Ban đầu, xưởng chỉ có 10 người tham dự

Người mang thổ cẩm đi Tây

K Lanh Lùng Tám giờ đây đã đi khắp nơi, xuống Hà Nội, vào Sài Gòn, qua cả bên Pháp, Mỹ, Anh, Nhật, Thụy Sĩ… Mỗi tháng, ngoài những giờ lên nương lên rẫy, đàn bà Mông cũng kiếm được gần hai triệu nhờ dệt lanh bán.

Cô thiết kế rất nhiều mẫu để chúng tôi dệt và thêu theo. Năm 2011, chị đại diện phụ nữ Việt Nam dự Đại hội phụ nữ năng động, sáng tạo toàn cầu tại Pháp.

Ảnh: T. Chị nhận ra rằng phải đổi thay. Giờ đây, chị em trong thôn bản ai cũng dệt, đã có trên trăm thợ dệt lành nghề. Tôi dạy họ từng đường kim mũi chỉ, giờ họ thạo lắm rồi.

Trong đó, có 25 người từng là nạn nhân của nạn buôn bán người sang Trung Quốc. Theo Giáo dục TP. Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đang sinh sống. Một số ông chồng còn xua đuổi tôi vì cho rằng lôi kéo vợ họ.

Phổ cập nghề dệt lanh Chị Vàng Thị Mai kể về làng dệt lanh truyền thống bằng một tình cảm dạt dào, đầy tự hào, đích thực vấn người nghe.

Mấy đứa nhỏ mới lớn lên cũng tập tành dệt”, chị Mai kể. Năm 2001, hiệp tác xã Hợp Tiến ra đời. Gần đây nhất, tại Festival Làng nghề truyền thống Huế 2013, chị cùng nhiều học trò của mình đã biểu diễn dệt lanh trên đất cố đô. “Ngày đó, tôi phải đến từng nhà thuyết phục chị em. Vẫn khung cửi ấy, chị trình diễn cho mọi người xem tinh hoa lanh Lùng Tám với tham vọng chinh phục thị trường nước ngoài.

Năm 2008, chị được Đại sứ quán Pháp mời tham gia Hội chợ phụ nữ năng động sáng tạo toàn cầu. Cô khéo tay lắm. Gần 15 năm cần lao và sáng tạo, lanh Lùng Tám không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn vươn tầm ra thế giới. Họ trở về không có công ăn việc làm.

Ngày càng nhiều người biết đến quê tôi, kể cả những người bên Tây”, chị Mai nói. Từ đó, chị liên tục nhận được nhiều đơn đặt hàng từ các bảo tồn, đại sứ quán, nhà hàng khách sạn lớn ở Ý, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ… Nhằm nghiên cứu, phát triển thị trường và có nhiều sản phẩm chất lượng, năm 2009, cộng tác xã Hợp Tiến ký kết với tổ chức hướng nghiệp quốc tế của Pháp Association Batik International mở lớp hướng dẫn nâng cao tay nghề may, dệt thổ cẩm.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự tận tụy của chị giúp nhiều những phụ nữ trở về bản làng có công ăn việc làm ổn định là nghề dệt. Năm 2006 - 2007, chương trình hiệp tác Việt Nam - Thụy Sĩ đã hỗ trợ các chị một phần kinh phí, đưa kỹ thuật nhuộm màu, tìm các nguồn đặt hàng.

Cô Mai là một thợ dệt lừng danh của bản. Hiện chúng tôi đã có trên 30 kiểu dáng khác nhau, màu sắc cũng rất phong phú”, chị Mai nói. Chất lượng cũng phải nâng lên. Vừa chỉ cho Sùng Thị Mai những mẫu mới, chị Vàng Thị Mai vừa kể về ngày xưa, cái ngày cách đây gần 15 năm. Vác cửi chinh phục thị trường nước ngoài Lùng Tám thuộc vùng địa đầu Tổ quốc, nằm trong các dãy núi cao, muốn sản phẩm của địa phương đến với mọi người không dễ.

Năm 1999, chị vận động chị em trong xã tham gia xưởng dệt lanh. Từ ngày mở xưởng, cô liên tiếp mở các lớp dạy dệt cho phụ nữ trong bản.

“Tôi quyết định đa dạng sản phẩm, nhắm vào những mặt hàng lưu niệm như khăn, ví, túi xách, váy, áo xống và một số vật dụng như khăn trải bản, khăn dùng, tấm lót chén. Khi đó, bản làng chị còn nghèo lắm, cái ăn còn thiếu thốn trăm bề, đàn bà chỉ biết lên rẫy và sinh nở.

“Tôi được cô Mai dạy học dệt. Là chủ toạ Hội Liên hiệp phụ nữ xã Lùng Tám, chị Mai cứ trăn trở làm sao để chị em có cái nghề kiếm sống.

Nghệ nhân Vàng Thị Mai ăn nhịp bên khung cửi. Năm 2010 và 2012, chị được Hội Liên hiệp đàn bà Việt Nam bầu chọn là Gương nữ giới năng động, sáng tạo. Với bộ trang phục người Mông, chị lang thang khắp các cửa hàng lưu niệm, hàng thủ công… tìm hiểu thị trường và chào hàng.

Ai giỏi mới được vào xưởng làm chính thức, chưa đạt thì học lại”, chị Sùng Thị Mai, 21 tuổi, người bản Lùng Tám, cho biết. Năm 2011, sản phẩm thổ cẩm Lùng Tám nhận cúp vàng hàng thủ công mỹ nghệ các nước được tổ chức tại Malaysia.

Năm 2009, chị Mai được Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tuyên dương, tặng bằng khen vì đã trợ giúp nạn nhân của nạn buôn bán người qua biên thuỳ hội nhập, ổn định cuộc sống. Chị em người biết dệt, người không. Sản phẩm cần tinh tế và độc đáo hơn. Chị Mai một mình xuống núi, đem sản phẩm về Hà Nội tham gia nhiều hội chợ, giới thiệu sản phẩm. “Nữ giới Mông quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng đôi bàn tay vẫn khéo lắm.

Những ngày đầu, sau khi thành lập xưởng, nhân lực đã có, sản phẩm sản xuất ra Ngày càng nhiều, nhưng phải chất thành đống vì không tiêu thụ được. Lanh ngày xưa chỉ dùng để mặc nhưng giờ là kế sinh nhai của quê tôi. Những tấm thổ cẩm với 41 công đoạn được họ dệt nên là cả một bức tranh núi rừng Tây Bắc kỳ vĩ.

Mỗi lớp có 30 người, già trẻ lớn bé gì cũng có. Đơn đặt hàng ổn định liền, đời sống bản làng nói chung và đàn bà Mông ở Lùng Tám nói riêng đang khởi sắc từng ngày. Quê tôi gọi những tấm thổ cẩm ấy là lanh bởi nó được dệt từ cây lanh. Ngôi làng trở thành vui hơn trong tiếng đẩy đưa của khung cửi. Với y phục truyền thống của dân tộc Mông, dáng vẻ chân chất của nữ giới vùng cao, chị Mai đưa người nghe về với ký ức của nghề dệt lanh, từ những dãy núi trập trùng quê chị, nơi bản làng người Mông ở xã Lùng Tám (H.

HCM.