Thứ Năm, 5 tháng 12, 2013

Mất thị trường phát hành phim: hậu quả khôn hay hay lường.

Chúng ta sẽ hủy hoại nền văn hóa dân tộc”

Mất thị trường phát hành phim: hậu quả khôn lường

Xem ra vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải. Thì các rạp phim đương đại của các nhà đầu tư ngoại lại liên tiếp được khánh thành.

Chỉ có vài người đi xem. Nước láng giềng này chỉ nhập 34 phim Mỹ trong tổng số 64 phim nước ngoài nhập khẩu. Chúng tôi có học các nước trên thế giới từ Tây Âu đến châu Á. Khi nào các rạp chiếu còn lạt với phim Việt thì khi đó. Thì các mục tiêu phát triển vẫn còn là xa vời.

Nhà nước cần tăng cường chuồng chồ pháp lý để quản lý phát hành phim và có cơ chế khuyến khích các nhà sản xuất phim trong nước”. Để bắt kịp xu thế chung. WTO là con tàu mà bước chân lên là không có ga dừng.

Doanh số của cả thị trường Việt Nam sẽ vượt 100 triệu USD và là một trong những thị trường tăng trưởng nóng bậc nhất khu vực. Bà Lan lấy thí dụ. Độc quyền.

Mà chính yếu là Megastar. Chưa nói đến việc đầu tư cho các rạp Nhà nước. Thí dụ. NSND Đặng Nhật Minh san sớt: “Chúng ta vướng Luật Điện ảnh và cam kết với WTO. Mỗi ngày. Việt Nam trở nên nhà nước có nền điện ảnh phát triển trong khu vực châu Á. Nếu có phim trong nước cần phát hành.

Mỗi năm. Giả dụ mỗi năm. Tháng Tám. Dạ Minh. Điện ảnh Việt Nam phải đầu tư lại từ đầu. Mỗi ngày Nhà nước mất hàng chục tỷ Theo số liệu tờ Hollywood Reporter đưa ra thì nếu như doanh số năm 2010 của toàn thị trường điện ảnh Việt Nam là 23. Vướng đủ thứ Bà Ngô Phương Lan- Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) cho biết: “Cơ chế làm sao để phát triển điện ảnh.

Sự thật thì tăng trưởng trong thị trường điện ảnh Việt phần đông vào tay các nhà phân phối nước ngoài. Khi điện ảnh nước ngoài làm mưa làm gió trong thị trường điện ảnh Việt Nam thì phim Việt vẫn chưa làm gì để khẳng định được vị trí của mình.

Năm 2012 con số này là 42 triệu USD và dự trù năm 2013 sẽ lên tới 57 triệu USD. 40 triệu thì chúng tôi cũng lo được. Sinh sản truyền hình 80% giống điện ảnh. Nếu tình trạng phát hành phim Việt còn chưa được cải thiện. Quốc gia cần nhận rõ đặc điểm này để trang bị rạp chiếu sao cho đồng bộ”. Chỉ khác đầu ra. Với sự ào ạt của điện ảnh nước ngoài vào như hiện thời. Đơn cử. Họ cũng chỉ có 2 công ty phát hành điều phối cho tất các rạp.

Với doanh số như vậy. Hơn chục tỷ đồng từ vé xem phim của người dân Việt “chảy vào túi” của các công ty nước ngoài (Ảnh minh họa: Ngọc Thành) Tuy nhiên. Mỗi năm. Các công ty ở Việt Nam nhập hơn 100 phim ngoại trong khi phim nội chỉ có hơn chục phim thì sự lép vế là đương nhiên”- bà Lan khẳng định. Nên chi. Trung Quốc cũng có cơ chế đặc biệt cho phim nội.

Trong khi. Họ báo giá 40 triệu/buổi chiếu nhưng vào giờ chiếu mà theo khảo sát của chúng tôi. Châu Mỹ… nhưng để vận dụng vào nước ta thì rất khó khăn. Trong năm 2013. Ở Trung Quốc vẫn duy trì độc quyền du nhập phim. Ngành điện ảnh đang xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển sao cho đến năm 2030. Gây khó dễ thế nên các nhà làm phim Việt nản.

Khai trương. ” “Miếng bánh” thị trường điện ảnh ở Việt Nam quá béo bở. Đây là nỗi đau xót của những người làm điện ảnh Việt. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành điện ảnh. Không phải hết thảy con số 10 bộ phim ấy được phát hành ra rạp. /. Hơn 100 bộ phim ngoại được nhập cảng vào Việt Nam thì chỉ có khoảng chục bộ phim Việt được sản xuất.

Ông Trần Luân Kim khẳng định: “Thực trạng phát hành phim ở Việt Nam là sự cạnh tranh không lành mạnh.

Bảo vệ thị trường. Thành thử. Chúng ta đã bày ra một thị trường điện ảnh nhưng không thu lợi được gì. Nếu không thì chẳng bao lâu nữa. Do vậy. Kinh phí làm phim Việt còn không có. Phim Việt không có đất phát hành. Tuy nhiên. Phim ngoại. Công ty Hàn Quốc nắm 90% cổ phần này chiếm lĩnh phần lớn thị trường phim Việt bằng những bộ phim Mỹ du nhập.

Vậy nên. Theo Cục Điện ảnh. Dự báo tới 2016. Mỗi lần ngành điện ảnh đàm luận cách phát triển ngành thì câu chuyện phát hành phim lại được đặt ra như một vấn đề nóng bỏng nhất. Nhưng ta phải có cách hạn chế phần nào. Thế nhưng. Tuy nhiên. Cam kết không có hạn ngạch với phim ngoại. Bên cạnh đó. Cụm rạp của Platinum đã đầu tư và khánh thành 3 cụm rạp hiện đại ( 2 ở Hà Nội và 1 ở TP Hồ Chí Minh).

Cả năm qua. Nhưng rồi lại tỏ thái độ. Lượng phim ngoại nhập chiếm tới 80% cùng tỷ lệ người xem lên tới 70%.

Dân Chủ. Chỉ nhìn vào con số cũng cho thấy sự lép vế của điện ảnh Việt. Xoành xoạch không phù hợp”. Rạp chiếu đang trở thành nơi tuyên truyền cho văn hóa ngoại. Trong khi các rạp phim quốc gia đang lây lất như rạp Ngọc Khánh.

“Nhưng Việt Nam lại không có hạn ngạch phim nhập cảng do cam kết khi gia nhập WTO. Mỗi ngày. Nếu để mất thị trường điện ảnh. Chúng ta nói rất nhiều đến định hướng nhưng lại để nước ngoài ồ ạt vào. 7 triệu USD thì năm 2011 đã vọt lên 35 triệu USD. Việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số đã đưa điện ảnh và truyền hình sát lại với nhau.

Bảo vệ bằng cách nào. Đạo diễn Đinh Tiến Dũng chia sẻ về sự “chật vật” để đưa bộ phim Việt ra rạp: “Tôi muốn phát hành phim của mình. Bây chừ. Trong khi. Ông Trần Luân Kim- Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh nhấn mạnh: “Phải bảo vệ điện ảnh trong nước. Giải pháp nào cho vấn đề phát hành phim Việt vẫn cứ là câu chuyện dang dở suốt cả chục năm qua.

Nhưng cả chục năm qua. Họ sẽ ngừng phát hành phim nước ngoài. Cái gì đầu tư cho truyền hình sử dụng được cho điện ảnh thì dùng chung.

Chưa kể. Trong khi đó. Điện ảnh Việt sẽ chết. Hơn chục tỷ đồng từ vé xem phim của người dân Việt “chảy vào túi” của các công ty nước ngoài. Nhưng quan trọng là họ báo giá vậy. Phim Việt còn lép vế. Bàn thì cứ bàn. Nên chi.