Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tiến phụ hồ vào những đại học.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn nhưng Tiến vẫn luôn cố gắng, phấn đấu để được đi học

Tiến phụ hồ vào đại học

Hàng xóm, bạn bè ai cũng mừng cho Tiến nhưng đều lo không biết Tiến lấy tiền đâu để nhập học, liệu có theo nổi những năm đại học không? Cha Tiến là thương binh hạng 2/4, vết thương do chiến tranh cứ hoành hành khiến ông không còn đủ khả năng lao động.

Dù thống khổ nhưng nhiều năm liền Tiến luôn đạt học lực giỏi. Từ đó hễ lúc nào rảnh là Tiến lại chạy qua xin đi làm chung với chú.

Câu chuyện về “thằng Tiến phụ hồ” đậu đại học mấy hiện tại được mọi người dân ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang đem ra bàn tán sôi nổi.

Kể về chuyện mưu sinh của mình, Tiến tâm sự: “Sáng nào em cũng dậy từ sớm để nấu cơm mang theo, chỗ làm cách nhà 6-7km nên phải tranh thủ. Thấy tình cảnh của em, thầy cô bạn bè ai cũng thương nhưng chỉ giúp em được phần nào, cốt yếu là khích lệ tinh thần để em tiếp kiến thế vươn lên”.

Hằng ngày Tiến vượt hơn 7km trên chiếc xe đạp cọc cạch đến trường. Nguyễn Quốc Toàn - người làm hồ chung với Tiến - chia sẻ: “Ban đầu thấy nó nhỏ con cũng sinh nghi không biết có vác nổi thùng hồ không, ai dè nó cũng chì lắm.

Em trai Tiến hiện đã nghỉ học để đi làm thợ bạc, nhưng mới vào nghề cũng chỉ làm mướn để học nghề, chưa làm ra tiền. Niềm vui chưa dứt thì nỗi buồn đã ập đến với bạn khi trước mắt Tiến là gia cảnh quá khó khăn - một ngõ cụt chưa thấy lối ra. Mỗi lần mỏi mệt em lại nghĩ đến mẹ, mẹ thôi thúc em đeo đuổi tiếp con đường học vấn.

Cô Đỗ Thị Nên - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Tiến (Trường THPT Tân Hiệp), cho biết: “Em Tiến học giỏi, cần mẫn, chăm chỉ lại rất hiền. Thi đại học xong, Tiến tranh thủ thời kì làm phụ hồ ở công trình để kiếm thêm tiền nhập học - Ảnh: Vân Anh Tiến vừa đỗ vào Trường đại học Nông lâm TP.

Là con trai lớn trong nhà nên từ khi mẹ mất, gánh nặng dường như đổ dồn lên vai Tiến. Em mong bà nội và cha ở nhà giữ giàng sức khỏe”.

Nó chịu thương chịu khó không ai bằng, đi làm có mệt cũng cắn răng chịu đựng chứ tôi chưa nghe nó than thở gì”. Lúc trộn mẻ (trộn ximăng, cát, đá để làm vữa xây), đẩy cát, vác từng thùng hồ cho mấy chú xây em cũng nghĩ đến ngày mình bước vào giảng đường đại học. Nhiều người làm chung thấy Tiến nhỏ nhưng chịu thương chịu khó, hoàn cảnh khó khăn nên hay nói vui: “Thôi mày nghỉ học theo tụi tao đi làm luôn cho có nghề mà cũng có tiền”.

Tiến đáp gọn lỏn: “Con mà nghỉ học chắc chết quá!”. Suốt những năm phổ quát, cứ những ngày được nghỉ học là Tiến lại theo một người chú gần nhà đi làm phụ hồ. NGUYỄN NGOÃN - VÂN ANH ------------------------------------  * Tin bài can dự:  Gắng lên những tân sinh viên nghèo Cha vái cho con thi rớt Đường đến giảng đường vẫn còn xa vợi Bứt phá hơn nữa để hoàn tất những giấc mơ mơ ước xây dựng đồng bằng.

Sắp đến ngày đi học mà các khoản học phí cần phải đóng Tiến vẫn chưa biết chạy đâu ra.

Gia đình Tiến sống chung với bà nội đã già yếu, mẹ Tiến mất sau một cơn đau tim năm Tiến học lớp 6. Tôi đang cố vay mượn xóm giềng ít tiền để cháu nhập học rồi tính tiếp”. Ngoài giờ học em còn tranh thủ thời gian để đi làm thêm phụ giúp gia đình. Tiến luôn tranh thủ ôn bài và học bài vào những giờ giải lao trên lớp vì vừa về đến nhà là Tiến phải lao vào giúp cha lo toan việc nhà và chăm chút bà nội già yếu.

Chia sẻ về những dự kiến sắp tới của mình, Tiến giãi tỏ: “Em sẽ kiếm việc làm thêm khi lên TP học và thay học tốt đại học. Nhà còn mỗi mình nó đi học.

Ngày Tiến nhận được giấy báo trúng tuyển vào Trường đại học Nông lâm TP.

HCM, nỗi vui mừng chưa tắt trên gương mặt dạn dày sương gió của em thì nỗi lo đã ập đến. Cha Tiến tâm sự: “Ngày nhận tin cháu đỗ đại học tôi mừng khôn tả, nhưng nghĩ ngợi không biết xoay xở thế nào để sắp tới cho con nhập học.

Chỉ có một nghề nghiệp ổn định mới giúp em kiến lập cuộc sống tốt hơn để lo cho gia đình. HCM ngành công nghệ sinh vật học. Em muốn trở thành một kỹ sư sinh vật học, nhặt nhạnh nhiều tri thức về công nghiệp, nông nghiệp, thực phẩm về trợ giúp quê hương”. Hè tới thì Tiến ôm luôn gáo hồ toàn thời gian. Đưa ra kiên tâm là vậy nhưng Tiến vẫn luôn bồn chồn nỗi lo bởi Tiến biết trước mắt mình là một chặng đường dài đầy gian khổ đón đợi.

Lên cấp III, chú út của Tiến làm thợ nề, Tiến xin theo phụ, người ta trả được bao lăm hay bấy nhiêu.