Hiểm nguy cho bóng đá Việt Nam trong quãng thời kì này là ở chỗ, người xác định nghỉ thì tính theo kiểu còn ngày nào “xào” ngày đó, còn người chạy ghế thì cứ đi hết đường tắt lại sang đường vòng. Có những quyết định ký bổ dụng rất vội vã, khiến nhiều người nhìn vào hiểu ngay: “À! Ông ấy tranh thủ còn đương nhiệm nên ký tất!”. Tiếc là tuổi thọ càng kéo thì công việc của nhiều thành viên khóa VI lại càng ngắn lại, thậm chí là có cả việc sống gấp.
Lại cũng có thành viên ngập ngừng chuyện chung mà chỉ lo chuyện riêng liên can đến quyền lợi của mình và nhóm. Còn ai thực sự hết mình hết lòng lo cho bóng đá?. Quỹ thời gian của VFF khóa VI càng dài thì nhiều hoạt động lại càng ngắn, liên hệ đến những tư tưởng tranh thủ nhiều hơn là còn một ngày cũng làm và làm hết mình.
Cũng có người mất chức, nhưng khăng khăng không chịu bàn giao cho người kế nhiệm những công việc liên tưởng vì nó dây dính đến chức phận ở các tổ chức bên nước ngoài như AFF, AFC mà phần lương cứng cũng là con số không nhỏ.
Điển hình như có thành viên có chức quyền đã tranh thủ “nhận” rất nhiều “nhân viên” vào các bộ máy, văn phòng hay những cơ quan trực thuộc theo dạng “người nhà” hoặc dạng “quà biếu”.