Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Tục 'làm nhà ở cho vong năng động hồn' của người Vân Kiều.

Nhà Phên được lập để tỏ lòng thành kính đối với vị dốt nát hoặc người nhà đã chở che cho họ, nhờ thế mà họ mới thoát khỏi ốm đau, bệnh tật, có sức để sống với rừng, với bản

Tục 'làm nhà ở cho linh hồn' của người Vân Kiều

Người làng Pa Loang kể rằng, hồn có hai dạng, một là thiên thần từ trên trời xuống hai là do người quá khứ trong gia đình nhập vào. Trả hồn về cho Ma Xứ  Mỗi vong hồn chỉ bảo vệ một người nên từ khi ra đời mỗi thành viên người Bru đều có riêng cho mình một cái nhà Phên.

Nhà Phên cũng được chôn cùng với người đó, hoặc hóa vàng mã sau ba ngày an táng chứ không giữ lại trong nhà nữa. Nhà Phên phải do chính tay người cha làm nên, sau khi hoàn tất người mẹ bỏ vào đó ba miếng trầu rừng, rồi làm lễ rước nhà Phên lên kệ thờ sát mái nhà sàn.

Nhà Phên gắn với người Bru kể từ lúc sinh ra cho đến khi nhắm mắt nhắm mũi. Già làng sẽ buộc sợi chỉ đỏ nhuộm từ cây cỏ máu vào tay đứa bé, đánh dấu việc khởi nguồn sự sống. Lý giải điều này, già làng Thoàng cho biết thêm: "Chỉ đến khi mất, cả con trai, con gái mới được đi qua Miếu Giàng. Tùy vào tuổi và cấp bậc mà vị trí của nhà Phên được thay đổi theo năm tháng.

Xưa kia, người Bru đã từng sinh tụ ở miền Trung Lào, sau do những biến động lịch sử họ phải thiên cư, một bộ phận đi theo hướng Tây Bắc sang Thái Lan, một bộ phận đi về hướng Đông tụ cư ở phía Tây Quảng Trị, họ dựng làng ở xung quanh hòn núi Viên Kiều (Vân Kiều), về sau người Việt lấy tên của hòn núi đặt cho một tổng của người Bru và từ đó cái tên Vân Kiều mới được hình thành.

Gia đình người Bru theo chế độ gia đình nhỏ phụ quyền do người đàn ông già nhất làm chủ. Một số nhà Phên khi có đề nghị được đặt phía trên gần bàn thờ tổ tông thì phải làm lễ cúng trâu, bò tùy theo đề nghị và phải được dòng tộc đồng ý. Làm giỗ sống cho những đứa con  Bru-Vân Kiều (gọi tắt là Bru - PV) là một trong ba dân tộc bản địa cư trú ở miền núi tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Nếu người Kinh ở dưới dãy núi Trường Sơn định cư có tục thờ người chết, thì người Vân Kiều ở trên những ngọn núi hùng vĩ lại có tục thờ người sống khôn cùng kỳ lạ.

Già làng Hồ Xuân Thoàng (ngụ xã Hướng Hiệp) kiêu hãnh kể về của đồng bào mình. Ngoại giả, hằng năm các gia đình Vân Kiều phải tổ chức giỗ cúng nhà Phên vào đúng ngày 18 tháng 8 âm lịch, khi con trăng trên núi chếch về phía tây, ngày mà ghế của người Vân Kiều xuống thăm nom thân xác. Sau khi biết rõ gốc tích, người cha lên rừng đốn cây tre khỏe nhất về làm nhà ở cho hồn, nơi khởi nguồn sự sống của con cái họ.

Già làng Hồ Xuân Thoàng kể: "Người Vân Kiều quý nhà Phên như mạng sống, nâng niu phụng dưỡng hơn cả bảo bối. Người dân nơi đây cho biết, phải có nhà riêng cho người nữ giới sinh con vì chưng căn nhà chính phải luôn được giữ gìn sạch sẽ. Sau khi làm lễ, cha của đứa bé theo chân già làng đến Miếu Giàng xem quẻ để biết hồn nhập vào đứa bé là của người nhà đã quá khứ, hay dốt nát từ trên trời xuống trần thế đầu thai làm người.

Người Vân Kiều chúng tôi là vậy, sống khôn thác thiên để còn bảo vệ đời kế tiếp bởi sự sống của hiện tại phải được bắt nguồn từ quá vãng".

Phần nhiều người Vân Kiều hàm trong các làng tương đối riêng biệt trên đồi hoặc lưng núi, dọc theo những con nước. Ái Linh. Khi lên tám tuổi, những đứa trẻ được thực hiện một lễ cúng sống nữa, ấy là lễ Xana chiết, được hiểu là lễ mừng cái hồn trên trời được phái vào nó từ nhỏ, lớn lên cùng với thân xác.

Lúc này, Ma Xứ lại tiếp giao nhiệm vụ cho vong hồn người mới mất đi tìm thân xác khác (những đứa trẻ mới sinh trong dòng họ) để nhập vào và bảo vệ chúng suốt cuộc đời. Nếu vong linh là thiên thần thì nhà Phên sẽ có hình nhỏ và nhọn như hình cái nón còn nếu là người kí vãng thì nhà Phên sẽ có hình tròn và trên hình tròn đó sẽ có một cái bát.

Kệ thờ trong nhà phên của người Vân Kiều   Niềm tin mãnh liệt thế giới linh tính  bàn bạc với PV, ông Hồ Văn Sáu (Phó chủ toạ UBND xã Hướng Hiệp) cho biết: "Người Bru tại địa phương còn lưu giữ khá nhiều tập tương truyền thống của họ.

Cái bát đó phải lớn, có màu sắc hoa văn đẹp nhưng điều quan trọng nhất là chiếc bát phải đặt vừa khít trong giỏi tre có như vậy nhà Phên của người quá vãng mới có thể bảo vệ cho thân xác họ nhập vào.

Làm lớn hay nhỏ là tùy thuộc theo kinh tế của mỗi gia đình nhưng khăng khăng phải làm để mong nhận được sự tha tội của ngu.

Đứa trẻ lúc mới sinh ra, được cúng lễ Rặp chiết để rước hồn từ trời về. Ngày trước chiến tranh, giặc Pháp, giặc Mỹ cày xới hết núi rừng buộc dân làng phải rời khỏi bản, của nả, cơm gạo không kịp mang theo nhưng ai cũng phải đem theo nhà Phên để khi nào có chỗ ở ổn định lại đem ra thờ phụng".

Chúng được đặt ở vị trí cao, trang trọng trong nhà, ở phía hai bên bàn thờ tiên tổ. Mỗi ngôi nhà đều có hai cửa chính, một dành cho nữ, một cho nam và khách nam, cách bố trí không gian trong nhà phân biệt nam nữ rõ ràng.

Nếu không may mà người phụ nữ sinh con trong nhà thì trong ba ngày trước tiên gia đình đó phải làm sáu bữa cơm để làm lễ "rửa nhà và đặt tên cho cháu bé". Ngày nay, người già trẻ nhỏ đồng bào Bru khi bị đau ốm họ vẫn đến bệnh viện khám chữa bệnh và mua thuốc theo sự tuyên truyền của quốc gia. Dân bản Pa Loang cho biết, nếu trong nhà có người chết, buồng ngủ của người đó được phá ra, thây được đặt trong áo quan thường làm bằng vỏ cây, đan bằng giang, hay khúc gỗ bổ đôi khoét giữa, chôn xong bỏ hẳn, không táng.

Rồi sau đó mới đi xóc quẻ, làm nhà Phên (tên gọi của nhà ở cho vong hồn - PV) cho linh hồn cháu bé. Để giữ giàng ngôi nhà linh thiêng ấy suốt mấy chục năm trời, hằng năm các nam nhân trong nhà phải lặn lội lên rừng quãng một loại nhựa cây đem về phết vào nhà Phên, nhờ vậy mới không bị mối mọt xâm hại.

Xét thấy đó là những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào, không có tính mê tín dị đoan, ảnh hưởng đến đời sống của đồng bào, nên chúng tôi cũng không can thiệp gì.

Cho đến khi 18 tuổi, đủ tuổi trưởng thành chúng được cúng thêm một lễ gọi là Rặp chămparơ. Già làng Hồ Xuân Thoàng cho biết: "Người Bru từ lúc mới sinh đã có riêng cho mình một ngôi nhà Phên để hồn của họ ngụ. Bởi vậy mà vào lễ cúng nhà Phên hằng năm, bản làng vui như hội, người người, nhà nhà hát ca, mổ heo gà chiêu đãi lẫn nhau, cầu nguyện linh hồn bảo vệ họ được bình an vô sự ".

Đến cửa Miếu, họ trao nhà Phên cho quản miếu để Ma Xứ biết rằng linh hồn của người hay khờ nhập vào họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng trước khi đi, họ vẫn vào khấn vái nhà Phên, bởi niềm tin của họ vào thế giới linh tính này là rất lớn".